Nguồn gốc theo truyền thuyết Lia Fáil

Theo thần thoại Ireland, có nhiều "thuyết" khác nhau nói về nguồn gốc của Lia Fáil.[2] Tuyển tập thi ca Lebor Gabála Érenn (niên đại vào thế kỷ thứ 8) viết rằng viên đá này được mang tới bởi một chủng tộc thần thánh tên là "dân tộc của nữ thần Danu" (Tuatha Dé Danann). Chủng tộc này được cho là đã đến khu vực của "những hòn đảo phía Bắc" để học phép thuật và kỹ năng siêu việt từ bốn thành phố Falias, Gorias, Murias và Findias. Từ đó, họ lại đến Ireland mang theo bốn bảo vật của các thành phố đó. Trong đó tảng đá Định Mệnh Lia Fáil là của thành phố Falias.

Một số tác phẩm sử biên niên của Scotland như các tác phẩm của John of FordunHector Boece từ thế kỷ thứ 13 xem Lia Fáil ngang hàng với tảng đá cùng tên ở Scotland.[1] Họ cho rằng tảng đá Định mệnh bị đưa khỏi Tara vào khoảng năm 500 CN khi Thượng vương Ireland là Murtagh MacEirc đem nó cho ông cậu của mình là Fergus mượn để Fergus làm lễ đăng quang ngôi vua của nước Dalriada, lúc này đang bao hàm phần rìa phía Tây của Scotland và Đông Bắc Uladh (Ulster). Không lâu sau khi Fergus lên ngôi ở Scotland, ông và quần thần tử nạn trong một trận bão biển ngoài khơi của Antrim, còn tảng đá thì nằm lại Scotland. Vì vậy Murtagh MacEirc là người cuối cùng được sử sách ghi lại là vua làm lễ đăng quang tại tảng đá Định Mệnh. Tuy nhiên sử gia William Forbes Skene đã bình luận rằng các truyền thuyết của người Scotland thường nói rằng tảng đá Định Mệnh đi từ Ireland sang Scotland, trong khi truyền thuyết Ireland nói điều ngược lại.[2]

Người ta cho rằng Lia Fáil mang một quyển năng ma thuật, nếu như một người có tư cách làm Thượng vương Ireland chân chính đặt chân lên tảng đá, tảng đá sẽ cất lên một tiếng kêu lớn thể hiện niềm vui.[1] Tảng đá cũng được cho là có khả năng cải lão hoàn đồng vị vua và giúp ông ta trường thọ, trị vì dài lâu. Căn cứ theo Lebor Gabála Érenn, Cú Chulainn đã chém đứt đôi tảng đá này khi nó không chịu phát ra tiếng động, khi người được ông bảo hộ là Lugaid Riab nDerg đặt chân lên. Từ khi đó tảng đá không bao giờ phát ra tiếng kêu nữa, trừ trường hợp của vua Conn Cétchathach.[3]

Cái tên "Hòn đảo Định mệnh"

Theo truyền thuyết, vì Ireland là nơi tọa lạc của tảng đá Định Mệnh, nên tộc người của thần Danu đã gọi Ireland là "Hòn đảo Định mệnh" (Inis Fáil, với inis là đảo và fáil là định mệnh), từ cái tên đó, ngày nay người Ireland cũng dùng chữ 'Fál' để ám chỉ tổ quốc của mình.[1] Ngoài ra chữ Fál trong tiếng Anh còn có nghĩa là hàng rào, bờ giậu, hay nghĩa là vua chúa, người cai trị. Vì vậy, cái tên Lia Fáil cũng có thể được hiểu là "Tảng đá của Ireland". Và chữ Inisfail, tức Hòn đảo Định mệnh, là một cách nói lãng mạn trữ tình để ám chỉ về Ireland[4], nó dùng giống như chữ Erin trong một số tác phẩm ái quốc và lãng mạn của Ireland vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ví dụ như bài thơ Inisfail của Aubrey Thomas de Vere.

Và cái tên Fianna Fáil, tức "chiến binh Định mệnh" (fianna có nghĩa là "chiến binh") là biệt hiệu của binh đoàn tình nguyện Ireland, xuất hiện trên đồng phục của quân đội Ireland, là từ mở đầu đoạn điệp khúc của quốc ca Ireland, và là tên của đảng Fianna Fáil.[5]